Tuesday 28 February 2017

II.2b (第二本 楔子) Viên môn Đỗ Tướng quân


<<   >>
西  II.2b Viên môn Đỗ Tướng quân
[]



 
西


西
 



 




 



 




 



 


(01)
[][
]

[][]
[
] 



 

(02)
[][
][]
 



 




 
祿
使

 




 



 



使
 
使


 
[]
便[
]
(03)

[][]



 

[]便


滿


[]



 

(04)
[][
調 
][]
(05)
[]
[
 ][][
]

[]
 

[]

(06)
[ ]

[]

 

退

[] 
[
](07)
[]

 
[
]

 

[
][]退

 
[]
[]
[]
 
[]
[
][]
 
(08)
[][]


 

便

 
[][]
[]
[]

[
][]
[] (09)







Cảnh thứ V.— Viên môn Đỗ Tướng quân

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — (cùng quân lính ra) Tôi đây họ Đỗ, tên Xác, tự là Quân Thực, quê nhà ở Tây Lạc, lúc nhỏ cùng học nho với Trương Quân Thụy. Sau bỏ văn học võ, thi đậu võ trạng nguyên, được cử làm Chinh Tây đại tướng quân, lĩnh chức quản quân nguyên soái. Hiện cầm mười vạn binh mã, trấn thủ Bồ Quan. Vừa rồi có người bên phủ Hà Trung sang, hỏi thăm thì ra Quân Thụy  hiện ở trong chùa Phổ Cứu, không hiểu tại sao không sang chơi với tôi? Gần đây Đinh Văn Nhã không thiết gì chính sự, dong túng cho quân lính cướp bóc nhân dân. Đáng lẽ tôi phải cất quân đánh, nhưng chưa rõ thực hư, không dám vội vàng lỡ việc. Hôm qua lại phải sai người đi do thám. Hôm nay ra trướng, xem có ai báo cáo gì không? (lính mở cửa trại quân Tướng quân ngồi) (01)

HUỆ MINH. — (ra nói một mình) Tôi rời chùa Phổ Cứu, giờ đã sang tới Bồ Quan. Nay viên môn Đỗ Tướng quân đây! Tôi phải vào bừa đi mới được! (quân lính bắt giữ vào báo cáo)

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — Cho nó vào đây! (Huệ Minh vào, quỳ) Nhà sư kia! Định đi do thám cho ai đó?

HUỆ MINH. — Bẩm, chúng tôi không phải quân do thám, mà là tiểu bên chùa Phổ Cứu. Hiện có Tôn Phi Hổ làm loạn, đem năm nghìn quân đến vây chùa, định bắt con gái quan Thôi Tướng quốc. Có người khách đến chơi chùa là Trương Quân Thụy, viết thư sai tôi đem sang trình Quan lớn. Xin Quan lớn mau mau cứu cho qua cơn nguy cấp này! (02)

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — Quân bay! Tha nhà sư ra, Trương Quân Thụy  là em ta, mau đưa thư ta xem! (Huệ Minh khấu đầu dâng thư, Tướng quân mở ra đọc)

“Bạn cùng học, em là Trương Củng, cúi đầu hai lạy, dâng thơ dưới cờ Nguyên soái quan anh Quân Thực: Từ ngày cách mặt, thấm thoắt hai năm. Cữ gió tuần mưa, xiết bao thương nhớ. Từ quê vào Kinh, đường qua Hà Trung, vẫn định sang hầu, cùng ôn chuyện cũ. Đường xa vất vả, người chợt mắt đau. Hiện đã tạm đỡ, xin đừng quản ngại. Khăn gói gió đưa, lại vào cửa Phật. Quanh vòng giường ghế, bỗng nổi đao binh! Quan Thôi Tướng quốc, cữu gửi trong chùa. Gia quyến chịu tang, cùng về chịu tang, cũng về ở tạm. Nào ngờ tướng giặc, biết mặt tiểu thư, kéo quân vây chùa, toan điều vô lễ. Thấy việc bất bình, xiết bao tức giận. Giúp người hoạn nạn, là nghĩa đáng làm. Bực mình ngày thường: trói gà không nổi! Mạng hèn ong kiến nào phải tiếc đời! Chợt nhớ đến bạn: trấn thủ một miền. Quát thét phương nào, gió mây đổi sắc! So với người xưa: Phương Thúc, Thiệu Hổ, như tài quan anh, thực cũng không thẹn. Trong cơn nguy cấp, nói chẳng hết lời: xin nghĩ tình thân, ra tay giúp đỡ. Tuốt gươm truyền lệnh: thẳng tới Hà Trung. Sớm tối, tới nơi, nhanh như sấm chớp. Lờn bơn chút phận, được đội ơn mưa. Quan tướng có thiêng, ngậm vành kết cỏ... Trương Củng khấu đầu kính lạy. Thư viết ngày 16 tháng Hai.” <*II.2.01*>

Đã vậy, ta phải cất quân ngay mới được. Nhà sư hãy về trước. Ta sẽ cho quân đi suốt ngày đêm! Có lẽ khi nhà sư về đến chùa, thì ta đã bắt sống được tướng giặc rồi đó.

HUỆ MINH. — Trong chùa hiện mười phần nguy cấp! Xin Quan lớn cũng tới ngay cho. (vào) (03)

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — (ra lệnh) Ba quân lớn nhỏ, nghe hiệu lệnh đây. Mau điểm lấy năm nghìn người ngựa, ngày đêm đi gấp, thẳng đường sang chùa Phổ Cứu phủ Hà Trung. Em ta hiện bị giặc vây, ta phải đi mới được.

QUÂN LÍNH. — Xin tuân lệnh. (cùng vào)

Cảnh VI.— Trước chùa Phổ Cứu

TÔN PHI HỔ. — (đem quân chạy) Quan lớn Ngựa Bạch đã đến. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Thôi, chúng ta đành ném gươm, cởi giáp, xuống ngựa xin hàng, Ngài thương phận nào, ta nhờ phận nấy!

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — (kéo quân ra) Quân bay làm trò gì mà đứa nào cũng ném gươm, cởi giáp, xuống ngựa, quỳ gối, xin ta tha thứ cho? Đã thế hay! Chỉ đem chặt đầu một mình Tôn Phi Hổ. (ra lệnh cho các quân) Còn đứa nào muốn làm lính nữa, mau khai tên ta thu biên cho. Bằng không muốn thì cho về làm ruộng. (quân giặc dạ, vào)

Cảnh VII.— Trong chùa Phổ Cứu

BÀ LỚN. — (cùng Pháp Bản ra) Thư đi đã hai ngày, sao chưa thấy trả lời chi cả?

CẬU TRƯƠNG. — (ra) Ngoài cửa chùa tiếng động vang trời, có lẽ anh tôi đã tới. (Đỗ Tướng quân ra, đôi bên lạy chào nhau) Từ khi cách mặt, đã lâu lắm chưa được hầu chuyện. Hôm nay gặp mặt, chẳng khác gì trong giấc chiêm bao...

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — Nghe tin chú đến chơi ngay hạt láng giềng, mà chưa kịp sang thăm. Thôi cũng đánh chữ đại xá cho anh nhé. (chào Bà lớn)

BÀ LỚN. — Đường cùng, mẹ góa , con côi, cầm chắc thế nào cũng chết. Hôm nay được sống sót, thực là nhờ ơn tái tạo của Quan lớn.

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — Hạ quan không kịp đề phòng, để cho quân giặc làm càn, phiền Cụ lớn phải lo sợ thực là tội đáng muôn chết!… Nhưng anh hỏi chú, sao lại không sang chơi bên anh?

CẬU TRƯƠNG. — Em vì giữa đường bị cảm, nên chưa kịp sang hầu. Hôm nay đáng lẽ cũng theo anh về chơi bên dinh, song dở vì Cụ lớn hôm qua có hứa gả lệnh ái cho… Chẳng dám phiền Quan anh đứng làm mối nào. Vậy em định sau khi thành hôn, đầy tháng rồi sẽ xin sang bái tạ.

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — Nếu thế anh xin mừng cho chú. Thưa Cụ lớn, hạ quan xin vui lòng đứng làm mối cho cô em.

BÀ LỚN. — Thưa Quan lớn! Để chúng tôi còn phải thu xếp! Sắp cơm nước đây, các con!

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — Thôi, xin Cụ lớn chước đi cho! Vừa rồi quân giặc đầu hàng đến năm nghìn. Hạ quan cần phải sắp đặt. Để hôm khác sẽ xin sang mừng Cụ lớn.

CẬU TRƯƠNG. — Em cũng không dám giữ Quan anh. Sợ không tiện cho việc quân.

ĐỖ TƯỚNG QUÂN. — (lên ngựa)

Nhạc thét, ngựa rời chùa Phổ Cứu,
Hát mừng, người thẳng lối Bồ Quan
(vào) (08)

BÀ LỚN. — Ơn cậu không thể quên được! Từ nay cậu bất tất ở trong chùa nữa! Xin dọn sang nghỉ trong phòng sách bên chùa. Ngày mai gọi là có chén rượu nhạt, cho con Hồng sang mời, thế nào cậu cũng chiếu cố cho. (vào)

CẬU TRƯƠNG. — (từ giã Pháp Bản) Tôi xin dọn hành lý sang bên phòng sách, thưa cụ!

Ấy ai gây cuộc binh đao,
Đem duyên kim cải buộc vào cho ai!


Tôn Phi Hổ ơi! Tôi thực cám ơn bác quá! <*II.2.02*>

PHÁP BẢN. — Có rỗi, mời thầy cứ sang phương trượng chơi, ta nói chuyện (cùng vào) (09)



















<<   >>






















No comments:

Post a Comment