西廂記 第三本 第二折 | III.2a Tán thư |
[旦上雲]紅娘伏侍老夫
人不得空便,偌早晚敢 待來也。起得早了些兒 ,困思上來,我再睡些 兒咱。[睡科][紅上雲]奉小 姐言語去看張生,因伏 侍老夫人,未曾回小姐 話去。不聽得聲音,敢 以睡哩,我入去看一遭 。(01) [中呂]粉蝶兒]風靜簾 閑,透紗窗麝蘭香散, 啟朱扉搖響雙環。絳台 高,金荷小,銀釭猶燦 。比及將暖帳輕彈,先 揭起這梅紅羅軟簾偷看 。 [醉春風]則見他釵軃 玉斜橫,髻偏雲亂挽。 日高猶自不明眸,暢好 是懶、懶。[旦做起身長 歎科][紅唱]半晌抬身,幾 回搔耳,一聲長歎。(02) 我待便將簡帖兒與 他,恐俺小姐有許多假 處哩。我則將這簡帖兒 放在妝盒兒上,看他見 了說甚麼。[旦做照鏡科 ,見帖看科][紅唱] [普天樂]晚妝殘,烏 雲軃,輕勻了粉臉,亂 挽起雲鬟。將簡帖兒拈 ,把妝盒兒按,開拆封 皮孜孜看,顛來倒去不 害心煩。[旦怒叫]紅娘![ 紅做意雲]呀,決撒了也 !厭的早扢皺了黛眉。[ 旦雲]小賤人,不來怎麼 ![紅唱]忽的波低垂了粉 頸,氳的呵改變了朱顏 。(03) [旦雲]小賤人,這東 西那裏將來的?我是相 國的小姐,誰敢將這簡 帖來戲弄我,我幾曾慣 看這等東西?告過夫人 ,打下你個小賤人下截 來。[紅雲]小姐使將我去 ,他著我將來。我不識 字,知他寫著甚麼?(04) [快活三]分明是你過 犯,沒來由把我摧殘; 使別人顛倒惡心煩,你 不慣,誰曾慣? 姐姐休鬧,比及你 對夫人說呵,我將這簡 帖兒去夫人行出首去來 。[旦做揪住科]我逗你耍 來。[紅雲]放手,看打下 下截來。[旦雲]張生近日 如何?[紅雲]我則不說。[ 旦雲]好姐姐,你說與我 聽咱![紅唱] [朝天子]張生近間、 面顏,瘦得來實難看。 不思量茶飯,怕待動彈 ;曉夜將佳期盼,廢寢 忘餐。(05) 黃昏清旦,望東 牆淹淚眼。[旦雲]請個好 太醫看他證候咱。[紅雲] 他證候吃藥不濟。病患 、要安,則除是出幾點 風流汗。(06) [旦雲]紅娘,不看你 面時,我將與老夫人看 ,看他有何面目見夫人 ?雖然我家虧他,只是 兄妹之情,焉有外事。 紅娘,早是你口穩哩; 若別人知呵,甚麼模樣 。[紅雲]你哄著誰哩,你 把這個餓鬼弄得他七死 八活,卻要怎麼? [四邊靜]怕人家調犯 ,早共晚夫人見些破綻 ,你我何安。問甚麼他 遭危難?攛斷得上竿, 掇了梯兒看。(07) [旦雲]將描筆兒過來 ,我寫將去回他,著他 下次休是這般。[旦做寫 科][起身科雲]紅娘,你將 去說:小姐看望先生, 相待兄妹之禮如此,非 有他意。再一遭兒是這 般呵,必告夫人知道。 和你個小賤人都有話說 。[旦擲書下] (08) [紅唱] [脫布衫]小孩兒家口 沒遮攔,一味的將言語 摧殘。把似你使性子, 休思量秀才,做多少好 人家風範。[紅做拾書科] [小梁州]他為你夢裏 成雙覺後單,廢寢忘餐 。羅衣不奈五更寒,愁 無限,寂寞淚闌幹。 [么篇]似這等辰勾空 把佳期盼,我將這角門 兒世不曾牢拴,則願你 做夫妻無危難。我向這 筵席頭上整扮,做一個 縫了口的撮合山。[紅雲] 我若不去來,道我違拗 他,那生又等我回報, 我須索走一遭。[下] [末上雲]那書倩紅娘將 去,未見回話。我這封 書去,必定成事,這早 晚敢侍來也。[紅上雲]須 索回張生話去。小姐你 性兒忒慣得嬌了;有前 日的心,那得今日的心 來? [石榴花]當日個晚妝 樓上杏花殘,猶自怯衣 單,那一片聽琴心清露 月明間。昨日個向晚, 不怕春寒,幾乎險被先 生饌,那其間豈不胡顏 。為一個不酸不醋風魔 漢,隔牆兒險化做瞭望 夫山。(09) [鬥鵪鶉]你用心兒撥 雨撩雲,我好意兒傳書 寄簡。不肯搜自己狂為 ,則待要覓別人破綻。 受艾焙權時忍這番。暢 好是奸。張生是兄妹之 禮,焉敢如此!對人前 巧語花言;沒人處便想 張生,背地裏愁眉淚眼 。(10) |
Cảnh thứ I. — Trong buồng thêu
OANH OANH. — (ra) Con Hồng nó về đây bây giờ. Ta dậy sớm quá, hãy ngủ lại một giấc đã! (nằm) CON HỒNG. — (ra nói một mình) Vâng lời cô tôi, tôi sang thăm cậu Trương, đem được bức thư về đây, vào thưa lại cô tôi rõ! Quái! Sao không thấy tiếng cô tôi? Chắc lại ngủ rồi! Tôi thử vào coi. (01) Vỉa: Ngày chậm rì rì song khép nửa… Xuân về lặng lẽ én bay đôi… Hát: Mành tương giọt gió chẳng vào, Quanh song lan xạ ngạt ngào đưa hương! Hé cánh son, rung động khóa vàng, Đài sen đèn bạc sáng choang chưa mờ! Rón tay vạch bức màn thưa, Lật lần chăn gấm, tôi đưa mắt nhìn. Thoa vàng giắt lệch một bên, Tóc mây sổ rối vấn lên lòa xòa … Mặt trời cao còn chưa mở được mắt ra! Lười đâu lười thế ru mà, cô ơi! (Oanh Oanh dậy, ra vươn vai thở dài…) CON HỒNG: Vươn mình, xong lại vò tai, Bâng khuâng cất tiếng thở dài buồn tênh! (02) — Phải đành rằng phải, nhưng bức thư này tôi đưa ngay cô sao tiện! Chi bằng tôi bỏ ngay trong hộp nữ trang này, rồi thì cô sẽ trông thấy. (bỏ thư vào hộp nữ trang. Oanh Oanh ra trang điểm, Hồng đứng dòm trộm) Vẻ điểm trang đêm trước đã tàn, Thoa đều khuôn mặt phấn, vấn lại làn tóc mây… Hộp mở ra thư nhặt cầm tay, Xé phong bì, dở coi ngay ân cần! Lật đi, lật lại mấy lần, Đôi mày bỗng thấy mười phần kém tươi! Thoắt thôi cúi mặt bồi hồi… Thoắt thôi đổi hẳn vẻ người, lạ chưa! (sửng sốt) — Trời! Hỏng mất! Đến hỏng mất! OANH OANH. — (giận dữ) Lại đây, Hồng! CON HỒNG. — Dạ! (03) OANH OANH. — Cái này ở đâu ra đây? Ta hèn ra cũng con một ông Tướng quốc, đứa nào dám viết thư này trêu ghẹo ta! Xưa nay ta có từng coi đến những cái thế này bao giờ! Rồi ta thưa với bà, đánh cho mày mất mông con đĩ ạ! CON HỒNG. — Cô sai con sang, nên cậu ta mới sai con đem về. Cô không sai con sang, dễ con dám xui cậu ta viết hay sao? Con lại không biết chữ, có biết cậu ta viết những gì đâu! (04) Rõ ràng là lỗi ở cô! Cứ con, cô lại giày vò bỗng dưng! Thật lòng này ức vô chừng! Cô không từng, dễ ai từng, thưa cô? — Cô chả phải nói nhiều! Đợi khi để cô thưa với bà, chi bằng con đem ngay bức thư này lên thưa với bà trước! OANH OANH. — (giận dữ) Mày định thưa ai với bà? CON HỒNG. — Con thưa cậu Trương! OANH OANH. — (đấu dịu) Thôi, em ạ! Hãy tha thứ cho cậu ta một lần này! CON HỒNG. — Thưa cô! Lo rồi cậu ta lại không bị đánh mất mông hay sao? OANH OANH. — À quên! Ta chưa kịp hỏi cậu Trương yếu đau ra làm sao?… CON HỒNG. — Con chả nói. OANH OANH. — Thì nói đi mà, Hồng! CON HỒNG: Ốm đau nào đã mấy ngày, Thế mà trông mặt mới gầy làm sao? Ngồi lên nằm xuống lao đao, Nước không buồn uống, cơm nào tưởng ăn! (05) OANH OANH. — Thế để mời một thầy lang hay xem bệnh cho cậu ấy! CON HỒNG. — Nhưng cậu ấy kể ra chẳng có chứng bệnh gì cả! Cậu ấy nói: Tin lành mong đợi đêm ngày, Quên ăn, mất ngủ, những ngây vì tình! Trông tường Đông mà nước mắt chạy quanh, Chiều hôm, ban sớm một mình lẻ loi! Muốn cho khỏi được bệnh tôi, Chỉ trừ khi: cho ra được chút bồ hôi phong tình! (06) OANH OANH. — Mồm mày nói thế mà nói được! Người ngoài nghe tiếng, phỏng còn ra thói phép gì? Từ rày những câu cậu ấy nói như thế, mày chớ có nhắc lại! Ta với cậu Trương, chẳng qua là tình anh em, chứ có chuyện gì đâu! CON HỒNG. — Cô nói mới hay làm sao! Cô lo chuyện đến tai bà, Lại e thiên hạ nói ra nói vào… Nhưng nghĩ ra, ta nỡ lòng nào?... Hỏi đau, hỏi ốm, cô sao lạ đời! Xui người leo lên ngọn cây chơi, Rồi cất thang đứng dưới cô cười, sao nên? (07) OANH OANH. — Tuy rằng nhà ta có phụ ơn cậu ấy, nhưng sao cậu ấy lại được thế kia chứ! Em đem bút giấy đây! Ta viết, em đem sang trả lời cho cậu ấy, bảo lần sau đừng có thế nữa! CON HỒNG. — Thưa cô! Cô viết cái gì? Tội gì như thế kia chứ! OANH OANH. — Mày không biết!… (viết) … Hồng ơi! Mày đem sang nói với cậu ấy rằng: Cô tôi sai sang thăm cậu, là vì tình anh em, chứ không có ý gì khác <*III.2.01*>. Nếu lần sau, cậu còn thế nữa, thì thế nào cô tôi cũng thưa với Bà lớn! Hồng! Lúc ấy thì cả đến mày cũng có chuyện đó! CON HỒNG. — Thưa cô! Cô lại còn… Thư này con chả đưa đi đâu! Thì tội gì thế kia chứ! OANH OANH. — (ném thư xuống đất) Con ranh này, không hiểu giống gì hết! (vào) (08) CON HỒNG. — (nhặt lấy bức thư, thở dài) Trời ơi! Cô cáu với ai mới được chứ! Đồ trẻ con, nói chẳng nể lời! Lỗi mình lại cứ mắng người, lạ thay! Mê trai là mê tít đêm ngày! Lại còn làm bộ ta đây kẻ giờ! <*III.2.03*> Chỉ vì cô: tin xuân hôm sớm đợi chờ, Sầu xuân như bể không bờ mông mênh!... Áo là ngại lạnh năm canh, Khăn hồng lặng lẽ lệ tình tuôn rơi. Chiêm bao có lứa, có đôi, Tỉnh ra thôi lại lẻ loi mệt lòng! Nên cửa vườn tôi cũng muốn bỏ không, Để cô làm vợ, làm chồng với ai! Miễn cô cá nước duyên hài, Tôi xin ngậm miệng đóng vai tơ hồng! Bên lầu hạnh đã thưa bông, Chiều hôm cô những ngại ngùng áo đơn! Cớ sao đêm trước nghe đàn, Cô không sợ rét, ngồi tràn đến khuya? Sương sa, trăng lạnh bốn bề, May mà không cảm, cảm thì ốm to! Trơ trơ như đá vọng phu! Chỉ vì một chú học trò điên ngông! (09) Trăng hoa cô đã sẵn lòng! Thư từ tôi dám quản công đi về! Tự mình dại dột đủ bề, Lại còn "đốt đuốc soi rê chân người!" Có lần này tôi nhịn đó thôi! Như cô thật hạng "gian thời lại ngoan!" Có người cười nói nhân nhân! Vắng người sùi sụt thở than một mình! — Tôi mà không đi lại bảo tôi là đứa sai không nổi… Vả chăng cậu Trương cũng đương đợi tôi trả lời. Đành phải sang phòng sách vậy. (10) |
西廂記 第三本 第二折 | III.2b Tán thư |
[紅見末科][末雲]小娘
子來了。擎天柱,大事 如何了也?[紅雲]不濟事 了,先生休傻。[末雲]小 生簡帖兒是一道會親的 符篆,則是小娘子不用 心,故意如此。[紅雲]我 不用心?有天理,你那 簡帖兒好聽!(11) [上小樓]這的是先生 命慳,須不是紅娘違慢 。那簡帖兒倒做了你的 招狀,他的勾頭,我的 公案。若不是覷面顏, 廝顧盼,擔饒輕慢,先 生受罪,禮之當然。賤 妾何辜?爭些兒把你娘 拖犯。(12) [么篇]從今後相會少 ,見面難。月暗西廂, 鳳去秦樓,雲斂巫山。 你也赸,我也赸;請先 生休訕,早尋個酒闌人 散。(13) [紅雲]只此再不必申 訴足下肺腑,怕夫人尋 ,我回去也。[末雲]小娘 子此一遭去,再著誰與 小生分剖;必索做一個 道理,方可救小生一命 。[末跪下揪住紅科][紅雲] 張先生是讀書人,豈不 知此意,其事可知矣。(14) [滿庭芳]你休要呆裏 撒奸;你待要恩情美滿 ,卻教我骨肉摧殘。老 夫人手執著棍兒摩娑看 ,粗麻線怎透得針關。 直待我拄著拐幫閒鑽懶 ,縫合唇送暖偷寒。待 去呵,小姐性兒撮鹽入 火,消息兒踏著泛;待 不去呵,(15) [末跪哭雲]小生 這一個性命,都在小娘 子身上。[紅唱]禁不得你 甜話兒熱趲:好著我兩 下裏難人做。 我沒來由分說;小 姐回與你的書,你自看 者。[末接科,開讀科]呀 ,有這場喜事,撮土焚 香,三拜禮畢。早知小 姐簡至,理合遠接,接 待不及,勿令見罪!小 娘子,和你也歡喜。(16) [紅雲]怎麼?[末雲]小姐罵我 都是假,書中之意,著 我今夜花園裏來,和他 哩也波哩也羅哩。[紅雲] 你讀書我聽。[末雲]待月 西廂下,迎風戶半開, 隔牆花影動,疑是玉人 來。(17) [紅雲]怎見得他著你 來?你解與我聽咱。[末 雲]待月西廂下,著我月 上來;迎風戶半開,他 開門待我;隔牆花影動 ,疑是玉人來,著我跳 過牆來。[紅笑雲]他著你 跳過牆來,你做下來。 端的有此說麼?[末雲]俺 是個猜詩謎的社家,風 流隋河,浪子陸賈,我 那裏有差的勾當。[紅雲] 你看我姐姐,在我行也 使這般道兒。(18) [耍孩兒]幾曾見寄書 的顛倒瞞著魚雁,小則 小心腸兒轉關。寫著西 廂待月等得更闌,著你 跳東牆女字邊幹。<*III.2.02*> 原來 那詩句兒裏包籠著三更 棗,簡帖兒裏埋伏著九 裏山。他著緊處將人慢 ,您會雲雨鬧中取靜, 我寄音書忙裏偷閒。(19) [四煞]紙光明玉板, 字香噴麝蘭,行兒邊湮 透非春汗?一緘情淚紅 猶濕,滿紙春愁墨未幹 。從今後休疑難,放心 波玉堂學士,穩情取金 雀鴉鬟。(20) [三煞]他人行別樣的 親,俺根前取次看,更 做道孟光接了梁鴻案。 別人行甜言美語三冬暖 ,我根前惡語傷人六月 寒。我為頭兒看:看你 個離魂倩女,怎發付擲 果潘安。(21) [末雲]小生讀書人, 怎跳得那花園過也?[紅 唱] [二煞]隔牆花又低, 迎風戶半拴,偷香手段 今番按。怕牆高怎把龍 門跳,嫌花密難將仙桂 攀。放心去,休辭憚; 你若不去呵,望穿他盈 盈秋水,蹙損他淡淡春 山。(22) [末雲]小生曾到那花 園裏,已經兩遭,不見 那好處;這一遭知他又 怎麼?[紅雲]如今不比往 常。 [煞尾]你雖是去了兩 遭,我敢道不如這番。 你那隔牆酬和都胡侃, 證果的是今番這一簡。[ 紅下] (23) [末雲]萬事自有分定 ,誰想小姐有此一場好 處。小生是猜詩謎的社 家,風流隋何,浪子陸 賈,到那裏扢紮幫便倒 地。今日頹天百般的難 得晚。天,你有萬物於 人,何故爭此一日?疾 下去波!讀書繼晷怕黃 昏,不覺西沉強掩門; 欲赴海棠花下約,太陽 何苦又生根?[看天雲]呀 ,才晌午也,再等一等 。(24) [又看科]今日萬般的難 得下去也呵。碧天萬里 無雲,空勞倦客身心; 恨殺魯陽貪戰,不教紅 日西沉!呀,卻早倒西 也,再等一等咱。無端 的三足烏,團團光爍爍 ;安得後羿弓,射此一 輪落?謝天地!卻早日 下去也!呀,卻早發擂 也!呀,卻早撞鐘也! 拽上書房門,到得那裏 ,手挽著垂楊滴流撲跳 過牆去。[下] (25) |
Cảnh II. — Phòng sách
CẬU TRƯƠNG. — (Thấy con Hồng đẩy cửa vào) Kìa chị Hồng đã sang! Bức thư ấy thế nào?
CON HỒNG. — Công việc không xuôi rồi, đừng tơ tưởng nữa, cậu ạ!
CẬU TRƯƠNG. — Bức thư của tôi là một đạo bùa yêu! Chỉ tại chị không hết lòng giúp, nên mới đến nỗi thế!
CON HỒNG. — Tại em không chịu hết lòng giúp ấy à? Cậu nói có trời, có đất chứ! Thư của cậu mới dễ nghe làm sao! (11)
Cũng là số cậu chẳng ra gì,
Chứ Hồng đây nào phải tiếc chi công trình!
Xem xong cô nổi trận lôi đình!
Tờ cung cậu viết, mà để tội tình em chịu thay!
Ví không nể mặt nới tay,
Thì còn là phải khổ nhục thân này phải chơi! (12)
Từ nay: cậu cùng Hồng cách biệt đôi nơi,
Đâu còn thấy mặt, gặp người mà hay!
Mịt mờ trăng tối Mái Tây,
Mây tan đỉnh Giáp, phượng bay lầu Tần!…
Có thân ta liệu lấy thân!
Tiệc tan, người cũng tan dần là xong!
Trách nhau chi, thêm nỗi bận lòng!
Thương nhau, nhưng dễ đèo bồng được đâu! (13)
— Thế đây thôi! Cậu cũng bất tất phải kể nông, kể nỗi nữa! Sợ Bà lớn gọi, thôi em về đây!
CẬU TRƯƠNG. — Chị Hồng! (Lặng đi một lúc rồi rưng rưng nước mắt) Chị về bây giờ thì còn mong ai nói đỡ cho tôi nữa! (quỳ) Chị Hồng! Thế nào chị cũng tìm cách giúp cho thì tôi mới có cơ sống được!
CON HỒNG. — Cậu là tay học nhiều biết rộng, lại không hiểu ý ấy hay sao? (14)
Thôi cậu đừng giả dại làm ngây!
Cậu mà được việc thì em đây nhừ đòn!
Sợi gai to, trôn kim nhỏ, khó luồn!
Rút roi cô em đã suýt dồn cho một thôi!
Vỏ dưa lần trước đã giẫm rồi!
Từ đây còn dám lôi thôi chuyện gì!
Cậu bắt em: chống gậy mà mách lẻo nọ kia,
Đeo lằn mà tin tức đi về hay sao! (15)
CẬU TRƯƠNG. — (Vẫn quỳ không dậy, khóc) Tôi chả còn có đường lối nào nữa! Tính mệnh tôi là ở cả trong tay chị, chị Hồng ơi!
CON HỒNG :
Cậu những là van vỉ ngọt ngào,
Nể lòng em tính thế nào được đây!
Bỏ thương, vương tội, rõ rầy!
— Em cũng không biết làm thế nào được, đành lẽ có sao nói vậy! Này đây thư của cô em trả lời cậu, cậu xem lấy! (đưa thư)
CẬU TRƯƠNG. — (mở thư đọc xong, đứng dậy cười) Trời ơi! Chị Hồng ơi! (lại đọc, xong) Chị Hồng ơi! Ai ngờ hôm nay lại có chuyện sung sướng thế này! (lại đọc lại!). Nếu biết trước có thơ của tiểu thư, đáng lý tôi phải làm lễ nghinh tiếp! Vội vàng không kịp, chị cũng thứ lỗi cho! Chị Hồng! Chị cũng nên mừng cho tôi nữa!… (16)
CON HỒNG. — Cái gì mà cậu rối lên thế?
CẬU TRƯƠNG. — Những lời cô mắng tôi là mắng vờ cả! Chứ ý trong thư, thì ối là là! ối là là!…
CON HỒNG. — Là là, làm sao?
CẬU TRƯƠNG. — Trong thư cô hẹn tôi đêm nay ra vườn hoa…
CON HỒNG. — Hẹn cậu ra vườn hoa làm gì?
CẬU TRƯƠNG. — Hẹn ra vườn hoa gặp nhau!
CON HỒNG. — Gặp nhau làm gì?
CẬU TRƯƠNG. — (cười) Chị Hồng! Thế chị bảo gặp nhau làm gì?
CON HỒNG. — Tôi chả tin!
CẬU TRƯƠNG. — Chả tin cái ấy tùy chị!
CON HỒNG. — Cậu thử đọc tôi nghe nào!
CẬU TRƯƠNG. — Chỉ có bốn câu thơ năm chữ! Hay lắm kia!
"Cửa hé theo luồng gió...
"Trăng chờ dưới Mái Tây,
"Chạm tường hoa động bóng,
"Người ngọc đến đâu đây!" (17)
— Chị Hồng! Chị không tin nữa thôi!
CON HỒNG. — Thế là nghĩa thế nào?
CẬU TRƯƠNG. — Còn nghĩa thế nào nữa!
CON HỒNG. — Em không hiểu thật đấy mà!
CẬU TRƯƠNG. — Thế tôi cắt nghĩa chị nghe nhé: “Cửa hé theo luồng gió" là cô mở cửa đợi tôi! "Trăng chờ dưới Mái Tây" là cô dặn tôi trăng lên hãy sang! "Chạm tường hoa động bóng" là bảo tôi trèo tường mà vào! "Người ngọc đến đâu đây”, câu đó chả cần cắt nghĩa, chỉ là ý nói tôi đã đến.
CON HỒNG. — Thật nghĩa như thế à?
CẬU TRƯƠNG. — Không thật nghĩa như thế thì chị Hồng, chị thử cắt nghĩa tôi nghe! Không dám nói dối chị, tôi đây là Trạng đoán thơ! Thánh tán gái! Chúa phong tình! Không phải nghĩa như thế, thì còn nghĩa thế nào nữa!
CON HỒNG. — Thật viết như thế à?
CẬU TRƯƠNG. — Thì đây! (con Hồng ngẩn người ra một lúc, cậu Trương lại đọc lại)
CON HỒNG. — Thật viết như thế à?
CẬU TRƯƠNG. — (cười) Chị Hồng! Chị hỏi mới buồn cười chứ! Thì đây chứ đâu!
CON HỒNG. — (giận dữ) Thì ra có mặt em, cô em phải làm trò ra thế! (18)
Đời thuở ai có thế bao giờ!
Gửi thư mà lừa cả đứa đưa thư, thật phiền!
Bé con mà bụng dạ đảo điên!
Cả gan hẹn cậu "vảo lèn" <*III.2.02*> vườn hoa!
Bốn câu mà nghĩa lý bao la!
Năm chữ mà ý tứ sâu xa tuyệt vời!
Mây mưa cô muốn sướng một đời!
Thư từ tôi chạy, đã mỏi rời hai chân! (19)
Tờ kia như ngọc trắng ngần!
Chữ kia thơm ngát mấy lần hương xông!
Sầu xuân đầy giấy còn phong!
Lệ tình một bức giọt hồng chưa phai!
Thôi thôi! Em biết cô rồi!
Cậu tình nhân là nhất! chứ hạng tôi đòi kể chi! (20)
Cậu thì thân thiết mọi bề!
Tôi thì xem có ra gì nữa đâu!
Cậu thì ngon ngọt khẩn cầu!
Tôi thì mắng nhiếc xơ đầu lạ chưa!
Thảo nào bữa tiệc hôm xưa,
Ân cần rượu rót, tay đưa khuyên mời!
Từ hôm nay tôi để ý coi:
Coi phường mê gái, mê trai làm trò! (21)
CẬU TRƯƠNG. — Thế nhưng tôi học trò, trèo qua vườn hoa thì trèo làm sao được?
CON HỒNG:
Cửa ngoài để ngỏ then mây…
Ra tay ghẹo nguyệt phen này xem sao!
Cậu: muốn vượt Vũ môn sao lại ngại tường cao?
Muốn vin cành quế chỉ sợ hàng rào bằng hoa!
Thôi liệu mà cẳng bốn, chân ba!
Vẽ chi những chuyện nề hà khó khăn!
Kẻo cô em: Mày cau phai nhạt non xuân!
Mắt trông mòn mỏi mấy phần sóng thu! (22)
CẬU TRƯƠNG. — Vườn hoa thì tôi đã biết. Đã hai ba lần…
CON HỒNG:
Hai lần tuy đã biết qua,
Nhưng lần này mới thực là ăn thua!
Ra gì thơ xướng họa đêm xưa!
Chứng minh là ở mảnh tờ hôm nay! (vào) (23)
CẬU TRƯƠNG. — (thở dài) Thật "trăm đường tránh chẳng khỏi số!" Vừa rồi Hồng nó sang, nghìn phần ngao ngán! muôn phần ngao ngán! Ai ngờ cô em lại cho cái hẹn thú vị như thế! Tôi đây thật Trạng đoán thơ, Thánh tán gái, Chúa phong tình! Bốn câu thơ ấy không phải nghĩa thế thì còn nghĩa thế nào nữa! "Cửa hé theo luồng gió": cửa vừa mới mở! "Trăng chờ dưới Mái Tây": phải đợi trăng lên! "Chạm tường hoa động bóng, Người ngọc đến đâu đây": trên tường có bóng hoa, tôi mới nên sang! Cái ông trời chết toi hôm nay, sao mà lâu tối thế! Ông gồm có muôn vật, có làm gì một ngày mà chẳng rộng cho người ta! Mau mau tối đi thôi, ông ạ!
Sách hay, bạn tốt, chuyện vui,
Trông ra chốc đã chiều trời nhá nhem!
Dưới hoa có hẹn về đêm,
Gắn keo, mọc rễ, chẳng thèm lặn cho!
— Ồ! Bây giờ vừa mới vừa trưa! Đợi lúc nữa! Hôm nay sao mà lâu tối quá thế không biết.
Khuôn xanh muôn dặm không mây,
Gió nồm sẽ quạt hây hây bên lầu!
Rút Trời ai có phép mầu,
Đuổi cho bóng ác mau mau xế tà?
— Trời ơi! Bây giờ mới hơi xế Tây! Ta chờ một lúc nữa. (24)
Ai đem con ác ba chân,
Treo cao, cao tận mấy lần trời xanh?
Sẵn cung vua Nghệ bên mình.
Vầng hồng tôi quyết dứt tình bắn rơi!
— Tạ Trời! Tạ Đất! Nam mô Nhật-Cuông bồ-tát! Ngài cũng có lúc lặn kia à? A! Đèn đã lên rồi! A! Trống đã đổ rồi! A! Chuông đã đổ hồi rồi! Ta gài trái cửa phòng sách lại! Ra đấy, tay ta vin lấy cành dương liễu, nhảy huỵch vào bên trong tường! Ôm ghì ngay lấy cô em! Ồ em! Tôi khổ sở vì em biết mấy!
Ngọc sáng giấu vào trong cánh thiếp,
Đào tiên đặt sẵn ở vườn hoa! (25)
|
No comments:
Post a Comment