Tuesday 28 February 2017

II.2 (第二本 第二折) Vây chùa (tiếp theo)



<<   >>
西   II.2 Vây chùa (tiếp theo)
[][
][]
[
]
 []


便
 


婿
退
 滿


便
 
(01)
[][
][
](02)
[ ]
[]
使
[][]
 



婿 
[] (03)
[]退
便
[]
 


(01b) 

 [
]


 
使
(04)
[]
 [
][]

[][]
<*II.2.01*>


 


[]


(05) 
 



(06)

[]

調

 


(07)

[]
[
]

[]



 


[]

(08)

[]
[]



 
<*II.2.02*>


 


(09)

[]
[]


[]



 []



 

[]


 
(10)

[]



 




[]


退
 

(11)

[]


[]



[] (12)

[]



 
[] (13)






CẬU TRƯƠNG. — Nếu thế chúng tôi có một kế, mà trước hết là dùng đến sư cụ…

PHÁP BẢN. — Chịu thôi! Tôi không biết "võ vẽ" gì cả. Xin thầy gọi người khác.

CẬU TRƯƠNG. — Nào ai mượn cụ ra đánh giặc mà cụ sợ! Cụ ra nói với tướng giặc bảo Bà lớn truyền rằng: Tiểu thư hiện đương có tang, Tướng quân nếu muốn vào làm rể, thì hãy bỏ gươm, cuốn giáp, lui quân ra một chút. Đợi trong chùa làm lễ ba ngày đêm cho tròn công đức đã, bấy giờ Tiểu thư sẽ thay mặc lễ phục, vào rước linh cữu Ông lớn, và cho tướng quân đón dâu. Chứ nếu cho đón dâu ngay bây giờ thì có hai điều bất tiện: một là Tiểu thư đương bận đồ chế; hai là như thế không lợi cho việc quân. Ấy, cụ ra cứ thế mà nói.

PHÁP BẢN. — Nhưng xong ba ngày rồi thì sao? (01)

CẬU TRƯƠNG. — Chúng tôi có người bạn cũ, họ Đỗ tên Xác, thường gọi là quan Tướng Ngựa Bạch hiện cầm mười vạn quân trấn thủ ở Bồ Quan. Anh ta với tôi là bạn chí thân. Nhận được thư tôi, thế nào cũng đem quân đến cứu… (01b)

PHÁP BẢN. — Bẩm Bà lớn, nếu quan Tướng Ngựa Bạch mà đến cho thì có trăm Tôn Phi Hổ cũng không đáng sợ. Xin Bà lớn cứ yên lòng.

BÀ LỚN. — Như thế xin đa tạ cậu. Hồng ơi! Đưa cô vào nhà trong yên nghỉ thôi con.

OANH OANH. — Hồng ơi! Người đâu thật hiếm có quá!

Bọn học trò, ai nấy chạy lấy người!
Gia đình nhà khác đoái hoài đến đâu!
Khách cùng mình quen biết chi nhau,
Đem lòng tính trước lo sau hộ mình!
Phải đâu phường thư sinh ngứa miệng bàn quanh,
Cũng là sợ lúc cháy thành vạ lây!
Nhân duyên chi kể sự mai ngày!
Được, thua, dùng tạm kế này cho qua!
Cơn nguy nan tội nghiệp cho ta!
Nếu phong thư ấy quả là thành công,
Thì ra một đám giặc đông,
Quét bằng một ngọn bút lông có thừa!
(cùng con Hồng vào)

NGOÀI SÂN KHẤU

TIẾNG PHÁP BẢN. — (gọi) Xin mời tướng quân ra tôi thưa chuyện.

TIẾNG TÔN PHI HỔ. — (đem quân ra) Mau mau dâng Oanh Oanh ra đây!

TIẾNG PHÁP BẢN. — Xin tướng quân bớt giận! Bà lớn có truyền tôi ra thưa với tướng quân, v.v.

TIẾNG TÔN PHI HỔ. — Đã thế ta hẹn cho nhà ngươi ba ngày! Nếu không đem nộp thì các ngươi sẽ biết tay ta: một mống không còn, cả chùa chết sạch! Nhà ngươi vào thưa với Bà lớn: một người tốt nết như ta, gọi gả con gái cho cũng là đáng lắm chứ sao! (vào) (03)

PHÁP BẢN. — (vào) Quân giặc lui rồi! Thầy mau mau viết thư đi!

CẬU TRƯƠNG. — Thư đã viết sẵn đây rồi! Chỉ cần lấy một người đưa thư đi hộ.

PHÁP BẢN. — Tôi có một tay đồ đệ, tên gọi Huệ Minh, thường ở dưới nhà bếp! Bình sinh nó chỉ thích đánh chén với đánh nhau! Nếu nhờ nó đi tất nó chẳng đi nào! Nhưng nếu nói tức nó, thì thế nào nó cũng đòi đi bằng được. Ấy, chỉ có nó là có thể sai được. (04)

CẬU TRƯƠNG. — (gọi) Tôi có phong thư, đưa sang cho quan Tướng Ngựa Bạch. Trừ chú Huệ Minh ở dưới nhà bếp không thể cho đi được, còn các chú, có ai dám đi hộ không?

HUỆ MINH. — (ra) Huệ Minh này nhất định đi đó! Nhất định đi đó!

Chẳng kinh kệ cũng không tụng niệm! <*II.2.01*>
Quăng mũ ni, lại ném áo sồng!
Chuyện giết người lộn mật anh hùng!
Bẻ cột sắt, mỗ múa vung tàn tán!
Không phải dám khoe tài khoe cán.
Nào đòn trường, đòn đoản mỗ không thông!
Nhưng khi máu đã nổi xung,
Mỗ chấp cả đồng rồng, hang hổ! (05)
Không phải mỗ lòng tham tính phụ,
Cơm chay ăn quả thực nó nhạt mồm!
Chưa nói chi xào, nấu, bung, om,
Năm nghìn giặc hãy trói tôm tất cả!...
Cắt tiết nóng uống tiêu khát đã!
Moi tim tươi ăn lót dạ chơi!
Ai chê tanh, chê tưởi mặc ai!
Còn hơn những chè, xôi, oản, chuối! (06)
Nào đậu phụ, tương tàu, cà muối!
Nọ canh suông, nộm rối, dưa chua!
Anh em ơi! phong vị nhà chùa,
Nhạt nhẽo thế! mà bốn mùa chén mãi!
Nam mô Phật! Nói thế này không phải:
Giặc năm nghìn trói lại bó giò chơi!
Còn thừa ra các chú chớ bỏ hoài!
Muối ướp kỹ, để dành xơi được mãi! (7)                                           
PHÁP BẢN. — Huệ Minh! Thầy cử Trương không mượn chú! Chú lại nhất định đòi đi! Vậy chú có thật dám đi không đã!

HUỆ MINH:
Tôi hãy hỏi: Cụ muốn sai hay chẳng muốn sai?
Chứ dám đi hay không dám, cụ hỏi chi tôi cho phiền!
Phi Hổ dù lừng lẫy một miền,
Cũng phường thích gái, ham tiền đấy thôi!

CẬU TRƯƠNG. — Chú là người tu hành, sao không chịu khó sớm hôm kinh kệ, theo đòi với các sư, lại đòi đi đưa thư hộ tôi? (08)

HUỆ MINH:
Mỗ dở dang vốn sẵn tính trời,
Đã không kinh kệ, lại vốn lười ăn chay!
Thanh giới đao này mới mài đây!
Sáng choang chẳng dính mảy may bụi đời!
Khác với phường dở gái, dở trai <*II.2.02*>,
Suốt ngày đóng cửa nằm dài trong buồng chay!
Việc đời trối kệ mặc thây!
Đốt chùa, đạp bụt, cũng bó tay ngồi nhìn!
Ví bạn thầy quả có vạn quân quyền;
Nếu thư thầy quả có vạn quân quyền;
Nếu như thầy muốn vượt dặm nghìn quan san,
Để cứu mọi người qua bước gian nan,
Thì tôi đưa thư hộ, có can cớ gì!

CẬU TRƯƠNG. — Thế chú đi một mình, hay cần có người giúp sức?

HUỆ MINH:
Có! Xin cho mấy tiểu vác phướn đi đầu...
Một anh sãi ốm, chống thần xích theo sau kêu gào!
Còn thầy thì: đứng vững chân cho chư tăng khỏi nôn nao!
Để mỗ vác que cời lửa đánh vào địch quân!

CẬU TRƯƠNG. — Nhưng chúng không cho chú đi thì làm thế nào?

HUỆ MINH. — Thầy cứ yên tâm. Chúng không dám không cho mỗ đi.

Mỗ cau mắt trông là bể động ầm ầm!
Mỗ lên tiếng thét là núi chuyển rầm rầm khắp nơi!
Đạp chân vào là trục đất rụng rời!
Giơ tay vịn đến là cửa nhà trời lung lay!
Xa, mỗ phang cho một gậy sắt này.
Gần, thời lưỡi giới đao đây mỗ chặt tức thời!
Nhỏ, nắm chân mỗ vật chết tươi!
Lớn, nhằm đầu mỗ chém, chết bỏ đời không kịp kêu! (10)

CẬU TRƯƠNG. — Giờ giao thư cho chú, chừng bao giờ chú có thể đi được?

HUỆ MINH:
Đời mỗ đây cho dẫu rằng hèn,
Trời sinh được cái gan liền tướng quân!
Dúng tay vào việc khó khăn,
Không từng e sợ ăn năn bao giờ!
Nói như đanh đóng cột trơ trơ!
Nào phải phường cầm gạch ném vờ ra vườn hoang!
Sắp gươm đao, tức khắc lên đường!
Hơi đâu rùi rắng, rềnh rang hết ngày!
Cho chết ngay thì cũng đi ngay!
Phải biết rằng tính mỗ xưa nay thế nào!
Mềm buông ra nhưng dắn lại nắn vào!
Đắng cay thì chấp, chứ ngọt ngào không ưa?
Nhưng thưa thầy, thầy đã chắc chưa?
Có sao nói vậy, chớ lừa nhau chi!
Nếu giặc kia không đuổi được đi,
Thì con người ấy có đến gì lượt cậu cử Trương!
Nói khoác thành ra chẳng phải đường!
Nghĩ sai một lúc mà thẹn mang suốt đời! (11)

Tôi đi đây! Anh em!

Giúp oai thần, thét hộ một tiếng chơi!
Nhờ sức Phật, đổ hộ ba hồi trống rung!
Dưới phướn thêu thoáng thấy bóng anh hùng!
Non gan, quân giặc xa trông đã sợ hết hồn! (12)
(Huệ Minh vào)

CẬU TRƯƠNG. — Xin Bà lớn bảo cô cứ yên lòng. Thư tới nơi, tức khắc có quân đến cứu.

Suốt đêm, cánh nhạn tung bay,
Lưng trời, bóng ngựa xuống ngay mái chùa! (cùng vào) (13)

<<   >>



No comments:

Post a Comment